Lâm Uyển Bạch gật đầu ra hiệu mình vẫn đi được, hai người bị cả đoàn
người đẩy chạy ra phía ngoài.
Cuối cùng cũng ra tới nơi, trung tâm thương mại đã bị phong tỏa, một
vài người khách và người dân xung quanh đều quây lại xem. Tình hình có
vẻ không quá nghiêm trọng. Tầng hai có một cửa hàng đồ hiệu có dây điện
chập cháy, làm bùng lửa. Đội phòng cháy chữa cháy đã có mặt rồi.
Lâm Uyển Bạch nhảy sang bên cạnh vài cái, bám tay vào cộct đèn, cởi
chiếc giày gãy gót ra kiểm tra.
Hình như mắt cá chân của cô đã bị trẹo, hơi sưng lên. Cô dùng tay ấn
nhẹ lên, lập tức cảm thấy cơn đau buốt tim truyền tới.
Cô cúi người nhặt lại giầy lên để đi, nghĩ bụng lát nữa đành phải bắt xe
về nhà thôi. Cũng đen đủi thật, không ngờ lại gặp đám cháy, đồ mua được
trong siêu thị mất hết rồi, không biết có thể tìm lại không, cho dù tìm lại
được chắc cũng đã bị giẫm nát bét.
Đang chuẩn bị đứng thẳng lên thì trước mặt bỗng dưng có một bóng
dáng cao lớn sải bước đi về phía cô.
Bước chân rất nhanh, cô còn chưa kịp hoàn hồn người ấy đã tới trước
mặt.
Lâm Uyển Bạch ngẩn người, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, vô
thức kinh ngạc hỏi: "... Sao anh lại ở đây?"
"Chân em sao vậy?"
Hoắc Trường Uyên không trả lời mà hỏi đồng thời.