Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Cuối cùng thang máy cũng dừng lại, cô miễn cưỡng thở phào, khóe
miệng hơi cứng đờ lại.
"Cô Lâm, cô sống ở đâu?" Lục Tịnh Tuyết nhìn cô: "Tài xế của tôi đang
đợi bên đường, tiện thể cho cô đi nhờ nhé?"
"Cảm ơn cô, không cần đâu..." Lâm Uyển Bạch không cần suy nghĩ, lập
tức từ chối.
"Reng reng reng..."
Bỗng nhiên chuông báo cháy của tòa nhà đột ngột kêu ầm ĩ...
~Hết chương 167~