Câu nói này có vẻ vô tâm nhưng người nghe lại có ý.
Lâm Uyển Bạch giữ chặt xe đẩy, chuẩn bị gật đầu định đi.
"Cô đi một mình sao?" Lục Tịnh Tuyết lên tiếng kịp thời.
"Vâng..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Nếu không ngại, chúng ta đi chung chứ?"
Lâm Uyển Bạch mím môi, viện cớ lắc đầu: "Thôi... Tôi mua cũng kha
khá rồi, định đi thanh toán."
"Vừa hay, chúng ta đi chung đi!" Lục Tịnh Tuyết nghe vậy liền nói.
Đối phương hoàn toàn chặn họng tất cả những lời cô nói. Lâm Uyển
Bạch chỉ còn cách bấm bụng đẩy xe cùng cô ta đi về phía quầy thu ngân.
Người thanh toán khá nhiều, họ phải xếp tận cuối cùng.
Lục Tịnh Tuyết hỏi cô: "Nhân tiện hỏi, cô tên là gì?"
"Lâm Uyển Bạch..." Cô trả lời.
"Cô Lâm." Lục Tịnh Tuyết tươi cười, tự giới thiệu: "Tôi họ Lục, Lục
Tịnh Tuyết, tên tiếng Anh là Sunny. Cô thích gọi tôi tên nào cũng được!
Nhưng người nhà thường gọi tôi là Tịnh Tuyết, chỉ có bố chồng tương lai
hay gọi tôi là nha đầu Tịnh Tuyết!"
Lâm Uyển Bạch im lặng lắng nghe, không ngờ tiếng Trung nói cũng
hay như vậy.
Câu cuối cùng tuy không nói thẳng điều gì nhưng cũng gián tiếp nhắc
tới chồng chưa cưới của mình. Cô bất giác nhớ tới lần ông Hoắc tìm mình