"Em còn việc gì không?"
"... Dạ?" Lâm Uyển Bạch nhìn anh, hơi ngẩn người.
Hoắc Trường Uyên chống một cánh tay lên khung cửa, đôi mắt có phần
mệt mỏi: "Không còn chuyện gì nữa thì anh muốn ngủ."
Cô gật đầu rồi lại lắc đầu.
Sau đó cô nhìn thấy cánh cửa trước mắt đóng lại, tiếng bước chân bên
trong từ từ xa dần. Lâm Uyển Bạch ngây ngốc đứng tại chỗ vài giây mới
tỉnh lại, di chuyển về phía đối diện, vừa đi vừa ngoái lại nhìn.
...
Chập tối tan làm, Lâm Uyển Bạch đi vào siêu thị.
Vì hôm nay là ngày khuyến mại nên cô xuống giữa chừng, muốn đi
mua một ít đồ dùng cá nhân và một vài sản phẩm giảm giá.
Cũng may, không quá đông người. Cô đẩy xe đẩy đi vào trong.
Hoắc Trường Uyên đã quay về ở phía đối diện, tối nào khung cửa sổ ấy
cũng sáng lên ngọn đèn vàng ấm áp. Anh không còn như trước đây hay chủ
động hoặc viện cớ tiếp cận cô, chỉ thi thoảng chạm mặt mỗi lúc đi làm
hoặc về nhà và chào hỏi nhau.
Chẳng biết từ lúc nào Lâm Uyển Bạch đã đẩy xe tới khu đồ tươi, phía
trước là dãy sườn bò.
Bị thương ở xương, nếu uống canh thịt bò thì sẽ rất bổ...
Ý thức được mình vừa nghĩ đến chuyện gì, cô vội vàng đặt xuống. Có
điều, cô lại nhanh chóng bỏ lại vào xe, bạn bè giúp nhau nấu bát canh chắc