là không có vấn đề gì...
Lâm Uyển Bạch cân xong sườn liền đẩy xe tới khu rau xanh, chuẩn bị
chọn một ít bỏ vào tủ lạnh.
Khi cô cầm một bó rau chân vịt lên, người bên cạnh cô cũng chìa tay ra.
Khung cảnh này có phần quen thuộc. Lâm Uyển Bạch vô thức nghiêng
đầu nhìn và sững người.
Không ngờ lại trùng hợp kinh người đến thế. Cô vội rụt tay về, muốn
đẩy xe nhanh chóng rời khỏi đó nhưng đối phương có vẻ không muốn như
vậy mà tiến thêm một bước mỉm cười bắt chuyện: "Chúng ta gặp nhau rồi
phải không?"
"À..." Lâm Uyển Bạch ngừng lại.
Cô cố tình ấp úng, giả vờ không hiểu.
"Đúng rồi!" Lục Tịnh Tuyết nhìn cô, có vẻ nhớ ra rất nhanh: "Lần trước
ở hiệu sách, chúng ta cùng cầm một cuốn tạp chí, phải không?"
Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch đành phải gật đầu.
Cô không ngờ trong thời gian ngắn mình lại gặp vợ chưa cưới của Hoắc
Trường Uyên, cũng ngạc nhiên khi thấy đối phương tới nơi này, nhất là lại
xuất hiện ở khu vực đồ tươi và rau xanh. Dường như để hợp cảnh, cô ta ăn
mặc cũng bình dị hơn.
Lục Tịnh Tuyết càng cười tươi hơn: "Đúng là trùng hợp thật! Không
ngờ lần trước chúng xem chung một cuốn tạp chí, lần này lại ưng chung
một mớ rau. Xem ra, về phương diện nào đó, gu của chúng ta khá giống
nhau đấy!"