"Em đợi ở đây, anh đi lấy thuốc." Hoắc Trường Uyên cầm toa thuốc lên,
nói với cô.
"Chân cẳng cậu cũng đi ít thôi, để mình đi cho!" Tần Tư Niên lên tiếng.
"Không sao." Hoắc Trường Uyên gượng cười, rồi đi về phía bên trái.
Chỉ còn lại hai người họ, Tần Tư Niên không đùa giỡn nữa, mà hỏi cô:
"Cá vàng đổi số điện thoại rồi à?"
"Cá nhỏ sao?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người, lắc đầu: "Không có, buổi
trưa chúng tôi vừa nói chuyện xong mà..."
Nghe xong, sắc mặt anh ấy lập tức đen xì lại. Tần Tư Niên nhíu mày
nói: "Cô Lâm, có thể cho tôi mượn di động của cô một chút không?"
"Có thể!" Lâm Uyển Bạch gật đầu, rút di động từ trong túi quần ra.
Sau khi đón lấy, Tần Tư Niên bèn nhanh chóng ấn một số điện thoại có
vẻ đã thuộc nằm lòng. Khi anh ấy gọi đi, trên màn hình hiển thị tên người
mà cô đã lưu trong điện thoại: Cá nhỏ.
Đầu kia bắt máy, Tần Tư Niên đứng phắt dậy khỏi ghế.
Bàn tay vốn đang đút trong túi áo blouse trắng chống vào hông, anh ấy
nghiến răng nghiến lợi nói: "Cá vàng, em chán sống rồi, dám cho anh vào
danh sách đen!"
Chẳng biết đầu kia nói gì, Tần Tư Niên phồng mang trợn má trông rất
dữ, rồi sải bước đi về phái cầu thang bộ, khi đóng cửa lại, lớp kính thủy
tinh dường như còn rung lên bần bật.
Lâm Uyển Bạch ngẩn người, có vẻ cũng đã quen đối phương một
khoảng thời gian rồi. Cô từng gặp anh ấy với dáng vẻ cậu chủ phong lưu đa