tình trong club, rồi cũng từng thấy vẻ nghiêm nghị khi làm việc, nhưng
chưa bao giờ thấy anh ấy sửng cồ lên như vậy, giống hệt một con sư tử
phẫn nộ.
Hoắc Trường Uyên quay trở về, trong tay có thêm một chiếc túi nhỏ,
bên trong đựng thuốc.
"Mua xong thuốc rồi, chúng ta về thôi!"
Nói rồi, anh chìa tay ra trước mặt cô, lòng bàn tay với những đường
vân rõ nét.
Lâm Uyển Bạch do dự rất lâu, không biết nên đưa tay ra hay không,
giống như trái tim lúc nào cũng bất định của cô, không biết có nên hướng
về phía trước.
Hoắc Trường Uyên thẳng thừng nắm chặt lấy tay cô, đồng thời kéo cô
dậy khỏi ghế, ôm chầm lấy eo cô.
Thang máy vang lên tiếng động, Tần Tư Niên gọi điện xong quay lại,
khắp người toát ra sự bực bội. Anh ấy trả lại di động cho cô, đồng thời cởi
áo blouse trắng.
"Bác sỹ Tần, anh không trực nữa sao?" Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên.
"Ừm." Tần Tư Niên gật đầu, lập tức quay sang nói với Hoắc Trường
Uyên: "Hôm nay mình mổ năm ca, quá mệt, không lái nổi xe nữa, hai
người quay về tiện thể cho mình quá giang một đoạn đường."
Khi chiếc Land Rover lái ra khỏi bệnh viện, trời đã tối hoàn toàn.
Lâm Uyển Bạch vẫn bị nhét vào ghế lái phụ, Tần Tư Niên ngồi phía
sau, ngay cả áo khoác cũng không cầm theo, chỉ mặc độc chiếc áo len. Sau