"Nhận đi!" Hoắc Dung nhướng mày, rướn môi cười: "Nhưng đừng nói
chúng ta đang ở trên xe, đừng mong mơ màng qua cửa, cô theo dõi cháu
đấy!"
Trong không gian khoang xe có hạn, Lâm Uyển Bạch cũng không thể né
tránh, ngập ngừng một lúc cô vẫn bắt máy.
"... Alô?"
Có vẻ như đã đợi lâu, Hoắc Trường Uyên trầm giọng: "Sao mãi mới bắt
máy vậy?"
"Em để im lặng, vừa nghe thấy..." Lâm Uyển Bạch ấp úng.
"Em đang đi làm?"
"Vâng, đang đi làm..."
Lâm Uyển Bạch nói dối trong tuyệt vọng. Liếc nhìn vẻ mặt nửa đùa nửa
thật của Hoắc Dung ở bên cạnh, cô gần như sụp đổ.
Đầu kia Hoắc Trường Uyên hơi ngừng lại rồi lên tiếng: "Hôm nay mới
là thứ Ba, còn ba ngày nữa!"
"Ừm, cố nhẫn nhịn một chút, sắp qua rồi..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
"Tối thứ Sáu em qua luôn đi!" Hoắc Trường Uyên nói: "Đừng ngồi taxi,
anh không yên tâm, đi tàu cao tốc! Tới lúc đó anh ra bến xe đón em!"
Lâm Uyển Bạch sắp không cầm vững điện thoại nữa. Cô nhìn cảnh vật
lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, chưa đầy hai tiếng nữa thôi cô sẽ tới Lâm
Thành, vậy mà cô lại chẳng thể nói gì, chỉ có thể mở to mắt nói dối...
"Sao không nói gì?" Hoắc Trường Uyên không vui.