Lời của lãnh đạo chính là thánh chỉ, thế nên cô không dám không đồng
ý. Có điều khi nhìn về phía Hoắc Dung, nhìn thấy nụ cười xấu xa ẩn hiện
bên khóe môi bà, cô lại nghi hoặc rồi. Không biết rốt cuộc lần này bà định
làm gì đây...
...
Hôm sau cô vẫn đi làm bình thường.
Vì không có biến động nhân sự nên mọi công việc vẫn được phân công
về các bộ phận như trước.
Lâm Uyển Bạch vừa đi photo tài liệu xong trở về chỗ thì nhìn thấy
Hoắc Dung đi thẳng qua: "Tiểu Lâm đến rồi?"
"Dung tổng!" Cô vội đứng lên.
"Ừm." Trên khuôn mặt Hoắc Dung không có nhiều biểu cảm dư thừa,
bà nói rất công thức: "Đi cùng tôi một chuyến!"
Lâm Uyển Bạch nhìn trái ngó phải rồi vội bỏ đồ đạc trong tay xuống,
rảo bước đi theo.
Hoắc Dung gọi cô vào văn phòng nói là công việc, một dự án hợp tác
với một công ty khác thành phố, muốn dẫn cô đi công tác, cụ thể là đi đâu
thì không nói, chỉ bảo cô giải quyết các công việc trước mắt, sau đó họ sẽ
lập tức xuất phát, còn bảo cô tiện đường về nhà lấy mấy bộ quần áo, bởi vì
có thể sẽ phải đi vài ba ngày.
Khi chiếc BMW đen lao vút trên đường cao tốc, cuối cùng Lâm Uyển
Bạch cũng biết họ sẽ đi đâu.