Cô thư ký đích thực có chút mơ mộng với Hoắc Trường Uyên. Dẫu sao
anh cũng là người trẻ tuổi lại giỏi giang, vừa mới được cử tới nhậm chức,
khiến nội bộ công ty có không ít xáo động, nhất là phái nữ. Còn cô thư ký
lại vừa tốt nghiệp mới đi làm, càng dễ nảy sinh lòng ngưỡng mộ và dao
động.
Trước đó cô ta cũng đã quan sát, Hoắc Trường Uyên sau khi tới Lâm
Thành vẫn luôn đi làm và về nhà một mình, ngoại trừ cảnh tượng bắt gặp
trong văn phòng tuần trước.
Cô thư ký không suy nghĩ nhiều, ngược lại càng khiến những tâm tư
trong lòng cô ta sống dậy, cảm thấy thật ra lúc riêng tư anh cũng cần phụ
nữ, nếu mình nỗ lực biết đâu cũng có cơ hội. Thế nên mới có cảnh gõ cửa
tặng canh tối hôm qua, ai ngờ...
"Hoắc tổng, mấy tập tài liệu này cần anh đọc qua và ký tên ạ!"
Cô thư ký ôm chồng tài liệu đưa cho anh, rồi lại hỏi: "Anh vẫn uống
café đen chứ ạ? Lát nữa tôi sẽ pha cho anh!"
"Để tôi pha cho!"
Bất ngờ một giọng nữ vang lên.
Cả hai người họ đều đồng loạt nhìn qua. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập
vô cùng, nhưng vẫn bấm bụng nhìn anh và nói: "Chẳng phải anh thích uống
café em pha sao, loại bỏ đường mạch nha bên trong đó..."
Cô cắn môi, nín thở có phần căng thẳng.
Hoắc Trường Uyên cứ thế nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, khi lòng
bàn tay cô sắp đổ mồ hôi, cuối cùng anh cũng rướn môi: "Ừm."