Lâm Uyển Bạch kịp ra về trên chuyến xe buýt cuối cùng.
Sau khi bước xuống, cô giẫm lên bóng trăng mông lung đi về khu nhà
cũ. Giờ này đã vắng người qua lại lắm rồi, chỉ còn tiếng giày cao gót ba
phân của cô vang vọng.
Cô bất giác rảo nhanh bước chân muốn lên gác thật nhanh.
Bỗng nhiên, phía trước có ánh đèn xe hắt tới.
Vì chói mắt nên mất đi thị giác trong khoảnh khắc, Lâm Uyển Bạch giơ
tay lên che theo bản năng.
Là một chiếc ô tô đỗ trước tòa nhà, vì hai ngọn đèn xe nên không thể
phân biệt được hình dáng xe, nhưng có vẻ là xe việt dã. Trong ghế lái có
một người đàn ông đang ngồi, lúc này người ấy mở cửa xe đi xuống.
Dưới đêm khuya yên ắng, bộ vest đen được cắt may thủ công tôn lên
vóc dáng cao ráo.
Cửa xe đóng lại, anh buông thõng tay nhìn cô từ phía xa. Khuôn mặt
với đường nét rõ ràng, đôi mắt thâm trầm lúc này đang quay ngược về phía
bóng tối giống một vì sao rực rỡ.
Cuối cùng khi khôi phục được ánh nhìn, Lâm Uyển Bạch chợt ngây
người.
"... Hoắc Trường Uyên?"
Cô trợn tròn mắt, khẽ kêu lên.
Giống như để khẳng định cho những gì cô nhìn thấy, Hoắc Trường
Uyên đứng dựa vào xe, nhướng mày: "Về rồi à?"