Cuộc nói chuyện hơi dài làm màn hình điện thoại nóng lên cô cảm thấy
cả ngón tay cũng nóng rực, ngay cả trái tim cũng vậy.
Còn bên kia, Hoắc Trường Uyên đang ngồi trên ghế sau khi ngắt điện
thoại của cô thì nhìn thấy cuộc điện thoại tới trên màn hình. Anh nhíu mày
giây lát mới bắt máy, bỗng nhiên nuốt nước bọt, ngập ngừng gọi: "Bố!"
...
Đường phố lên đèn, tại một thương hiệu karaoke nào đó.
Tiếng nhạc trong phòng kín xập xình hỗn loạn, Lâm Uyển Bạch rút
chiếc điện thoại đang sáng màn hình ra.
"À, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút."
"Bạn trai kiểm tra hả?" Đồng nghiệp trêu chọc.
Lâm Uyển Bạch không trả lời, nhưng biểu cảm xấu hổ đã bán đứng cô.
Cô đi mãi tới tận phòng vệ sinh ở đầu hành lang mới đóng cửa lại, bắt
máy: "Alô?"
"Em không ở nhà?" Hoắc Trường Uyên hỏi đột ngột.
"À..." Lâm Uyển Bạch sững người, chớp mắt trả lời: "Không ạ, em ở
ngoài!"
Nghĩ rằng ít nhiều gì mình cũng đã bị tiếng nhạc bên này tiết lộ, nên
anh phát hiện ra, chưa đợi anh gạn hỏi cô đã bắt đầu khai: "Hôm nay có
một đồng nghiệp tổ chức sinh nhật, có rất nhiều người trong phòng đều đi
nên em đang ở đây chúc mừng cô ấy!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.