"Anh ăn rồi." Hoắc Trường Uyên ai oán: "Khó ăn!"
Lâm Uyển Bạch hơi đánh mắt, nhìn thấy màn hình máy tính phản chiếu
hình ảnh mình cầm điện thoại, khóe miệng hơi rướn lên, cô không khỏi phì
cười.
"Em cười cái gì!" Hoắc Trường Uyên hỏi ngay.
Cô thành thật trả lời anh: "Em bỗng nhiên cảm thấy chúng ta hơi giống
yêu xa..."
Đầu kia Hoắc Trường Uyên im lặng mấy giây rồi lên tiếng, có phần oán
trách: "Lát nữa anh sẽ gọi điện bàn bạc với cô một chút, làm thêm một dự
án hợp tác lâu dài, tốt nhất là cho em đóng đô thường xuyên ở chỗ anh!"
Trời ạ!
Lấy việc công làm việc tư!
Lâm Uyển Bạch quả thật không thể đồng tình, làm gì có chuyện như thế
chứ.
"Thế nếu cô không đồng ý thì sao..." Cô tò mò hỏi.
"Nếu cô không đồng ý, em xin nghỉ việc luôn!" Hoắc Trường Uyên hừ
một tiếng.
Lâm Uyển Bạch đầu hàng toàn tập, khi cô định nói gì đó thì bất ngờ
nghe thấy đầu kia nói trước: "Anh có cuộc điện thoại, Uyển Uyển, ngắt
máy đã nhé!"
Cô vội vàng nói được, sau khi anh ngắt máy cô mới bỏ di động xuống.