Khi họ đi vào không hề chú ý thấy bên đường có một chiếc ô tô hào hoa
đang đỗ.
Cửa sổ phía sau xe được hạ xuống một nửa, người tài xế phía trước
nhìn vào khuôn mặt cô gái xinh đẹp trong gương chiếu hậu, quay đầu do
dự nói: "Đại tiểu thư, người ban nãy chẳng phải là Hoắc tổng sao?"
"Còn cần ông nói à! Lẽ nào tôi mù?"
Người tài xế bị quát, khi lên tiếng có thêm vài phần thận trọng: "Đại
tiểu thư, vậy chúng ta còn cần vào trong nữa không?"
Dù sao cũng đã lái xe liên tục hơn hai tiếng đồng hồ, vừa mới vội vã từ
Băng Thành qua đây, hơn nữa sau cốp còn đựng không ít trang phục và đồ
dùng sinh hoạt cho nam giới. Trước khi lên xe còn nghe bà Lục dặn dò:
Đây là một cơ hội hiếm có!
Đáp lại ông ta là ánh mắt sắc lạnh của Lục Tịnh Tuyết. Cô ta bỗng chốc
cúi gằm xuống, không dám nói thêm một lời.
Trong tầm mắt, bóng hai người kia đã khuất dạng trong tòa chung cư.
Lục Tịnh Tuyết nheo mắt lại, tay đã nắm thành đấm, chỉ là đang cố gắng
nhẫn nhịn không bùng nổ.
Cho đến khi nhiệt độ trong xe hạ thấp, cô ta mới nâng cửa sổ lên.
Cô ta im lặng, người tài xế cũng không dám hành động bừa bãi, chỉ biết
đợi ở đó, bầu không khí như đông cứng.
Sắc mặt Lục Tịnh Tuyết rất tệ, cô ta rút di động trong túi xách ra, nhanh
chóng gọi vào một số điện thoại.
"Alô, nha đầu Tịnh Tuyết?"