Thời gian ở bên người mình yêu luôn trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt đã lại tới Chủ Nhật. Họ không lái xe mà đi tới một siêu thị
ngay bên ngoài tiểu khu.
Họ mua về không ít đồ, đều được Hoắc Trường Uyên xách trong tay.
Hoàng hôn buông xuống rực rỡ một nửa bầu trời. Hai người họ tản bước
trong bầu không khí ấy, cái bóng được kéo ra dài thật dài.
Tiếng bước chân theo nhịp rơi xuống mặt đất, Hoắc Trường Uyên bỗng
nói một câu: "Uyển Uyển, anh rất vui."
Lâm Uyển Bạch ngẩn người, nghiêng đầu nhìn anh.
Chỉ thấy anh xoay lưng về phía chiều tàn, cả người tựa như được mạ
lên một màu đỏ hồng, càng nổi bật khuôn mặt cương nghị hút hồn như một
tác phẩm nghệ thuật, ánh mắt nhìn về phía cô vẫn sâu hút.
"Em cũng vậy..." Cô xấu hổ nhỏ tiếng đáp lại.
Hoắc Trường Uyên nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng cúi mặt của cô,
trái tim ngứa ngáy, kích động muốn được hôn cô, hơn nữa còn rất muốn rất
muốn yêu thương cô. Cũng may, đi thêm khoảng năm, sáu phút nữa là về
tới rồi, việc đầu tiên sau khi vào nhà chính là phải đẩy cô lên giường.
Anh cảm thấy mình như một thằng nhóc ngây ngô vừa bước vào thời
thanh xuân, mấy hôm nay đêm nào cũng vui vẻ, vậy mà hứng thú dành cho
cô không hề thuyên giảm, ngược lại càng quấn quýt.
Chỉ là nghĩ tới điều gì đó, anh nhíu mày: "Đừng quay về nữa!"
"Vậy sao được..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.