Hoắc Dung tạo cho cô cơ hội, ở bên nhau chơi bời mấy ngày rồi, ngày
mai là thứ Hai cũng nên quay về. Hơn nữa trước khi đi Hoắc Dung đã có ý
đặt sẵn vé cho cô, đi chuyến muộn nhất tối nay.
"Vậy thì sáng sớm ngày mai hẵng đi! Mua vé tàu cao tốc chuyến sớm
nhất, anh đưa em ra bến tàu!"
"Có thể sẽ muộn đấy..." Lâm Uyển Bạch bứt rứt.
Dù có đi sớm hơn, khi tới công ty có lẽ cũng không thể chấm công
đúng giờ...
"Bây giờ cô là sếp của em mà, không sao đâu!" Hoắc Trường Uyên giật
giật khóe môi.
"..." Lâm Uyển Bạch không còn lời nào phản bác.
Khi về tới gần tòa chung cư, bên trong có một bóng dáng quen thuộc
đang đi ra.
Lâm Uyển Bạch tiến lên mấy bước, chủ động nắm lấy tay anh, sau đó
đan chặt từng đầu ngón tay vào tay anh.
"Hoắc tổng!"
Cô thư ký cũng nhìn thấy họ, vội cúi mặt lịch sự chào.
Đợi bóng dáng đó đi khuất, Lâm Uyển Bạch liền nhìn thấy ánh mắt đùa
cợt của Hoắc Trường Uyên.
Cô đỏ mặt, buông tay anh ra.
Có điều, cô vừa buông ra chưa được hai giây đã bị Hoắc Trường Uyên
thẳng thừng ôm vào lòng, sải bước đi vào trong.