Đầu kia, một giọng đàn ông trung niên dày dặn vang lên, Lục Tịnh
Tuyết lập tức tươi cười để lộ hai má lúm đồng tiền, khác hẳn người ban
nãy.
...
Một ngày thứ Hai bận rộn, khi Lâm Uyển Bạch vội vã trở về công ty thì
đã trưa rồi.
Tối qua dưới sự khăng khăng của Hoắc Trường Uyên, cô đã đổi vé tàu
đột xuất. Sau đó cô bị anh đẩy lên giường, quần áo rơi vãi lung tung ra đất,
buổi tối dĩ nhiên không thoát khỏi cảnh bị ép cạn sức lực.
Có điều rõ ràng đã hứa sáng hôm sau ngồi chuyến sớm nhất về, mở mắt
ra lại bị anh giày vò một hồi, khi nhìn lại đồng hồ thì đã chín giờ hơn...
Cho dù là Hoắc Dung mua lại công ty của họ thì cũng không thể quá lộ
liễu được...
Lâm Uyển Bạch bước xuống từ taxi, lao vội vào trong tòa nhà.
Đây là giờ nghỉ trưa, người trong phòng làm việc không nhiều, rất
nhiều người đã ra ngoài ăn trưa hoặc đang ở trong phòng trà nước. Cô thở
hồng hộc ngồi xuống ghế, di động vang lên đúng giờ như được hẹn trước.
"Tới công ty rồi?"
Cô khẽ đáp: "Ừm, vừa tới..."
"Ăn cơm chưa?" Hoắc Trường Uyên lại hỏi.
"Em ăn lúc ngồi tàu rồi..." Lâm Uyển Bạch trả lời anh, hộp cơm trên đó
đắt vô cùng, lúc trả tiền cô cũng thấy xót. Rồi cô hỏi ngược lại: "Anh thì
sao?"