Lâm Uyển Bạch im lặng.
"Bố không có nhà, chị không biết à?" Lâm Dao Dao đánh mắt nhìn vào
trong.
"Tôi có thể đợi." Lâm Uyển Bạch nói.
"Vậy e là chị phải mất công chờ đợi rồi!" Lâm Dao Dao đứng khoanh
tay, giữ vững tư thế bề trên: "Sinh nhật mẹ tôi, bố tôi đặc biệt dành thời
gian để đi nghỉ mát chúc mừng bà, chưa đến một tuần chưa thể về đâu."
"Nghỉ mát?" Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
Chẳng trách cô gọi cho Lâm Dũng Nghị n cuộc mà cuộc nào cũng thông
báo máy bận.
"Chị thiếu tiền lắm à?" Lâm Dao Dao bắt được chút hụt hẫng và lo lắng
của cô, trong lòng nảy ra một kế: "Thế này đi, chỉ cần chị giúp tôi làm chút
chuyện, tôi có thể cho chị tiền..."
Lâm Uyển Bạch thẳng thừng từ chối: "Khỏi cần đi!"
Không dưng lại tỏ ra nhiệt tình, cô còn lâu mới tin Lâm Dao Dao tốt
bụng đến vậy. Ôm lấy đầu gối, cô đứng dậy bỏ đi.
Lâm Dao Dao trừng mắt nhìn theo bóng lưng Lâm Uyển Bạch, rồi rút di
động ra, nheo mắt lại nói: "A lô, tôi đây! Giúp tôi làm một việc..."
***
Đêm xuống, đường phố lên đèn.
Chiếc taxi vừa đỗ vững, Lâm Uyển Bạch đã đẩy cửa xe, rảo bước đi vào
một nhà hàng sang trọng.