Dưới ánh mắt uy hiếp mạnh mẽ của quản lý, cô cúi mặt nâng ly rượu
lên: "Hoắc tổng, để tôi rót rượu cho anh."
Hoắc Trường Uyên liếc xéo cô, rồi dập tắt điếu thuốc trong tay.
Khi đón lấy ly rượu, chẳng biết là cố tình hay vô ý, ngón tay gầy mảnh
của anh lướt qua tay cô, sau đó anh ngẩng đầu uống cạn.
Trên bàn tiệc vang lên những tiếng hoan hô, chỉ có Lâm Uyển Bạch rụt
tay lại rất nhanh như phải bỏng.
Sau ba tuần rượu.
Cả đám người từ trong nhà hàng đi ra, Lâm Uyển Bạch đi cuối cùng.
Trong bữa tiệc, cô cũng đã uống rượu, nhưng cộng dồn lại chẳng qua
cũng mới được ba ly, đa phần cô chỉ ngồi rót rượu cho Hoắc Trường Uyên.
Dường như cũng vì chuyện này mà người khác không yêu cầu cô quá
nhiều...
Khi cô vừa đi tới bên lề đường đứng lại thì có ai đập mạnh vào vai.
Mùi rượu nồng nặc phả vào mũi, người quản lý cẩn thận dìu Hoắc
Trường Uyên tới rồi giao lại cho cô: "Tiểu Lâm, Hoắc tổng giao lại cho cô
đấy!"
"Quản lý, tôi..."
Lời từ chối của Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp cất lên, người quản lý đã
ngang nhiên bỏ đi.
Các vị khách khác đều đã lên xe riêng và lần lượt ra về, bên đường chỉ
còn lại một chiếc taxi. Cô nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy bóng dáng