người trợ lý Giang Phóng đâu cả, còn Hoắc Trường Uyên thì say mèm, từ
đầu tới cuối không thấy ngẩng lên.
Không còn cách nào khác, Lâm Uyển Bạch đành dìu tạm anh vào trong
xe rồi tính tiếp.
Chiếc taxi chầm chậm lăn bánh dưới những ánh đèn đường. Sau khi sắp
vòng một vòng trên con đường Tam Hoàn, cuối cùng người tài xế cũng
không nhịn được nữa: "Cô à, chúng ta rốt cuộc đi về đâu vậy?"
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch cắn môi, khổ não nhìn Hoắc Trường Uyên
đang nhắm nghiền mắt nằm bên cạnh.
"Hoắc tổng? Anh Hoắc?"
Không có tiếng trả lời, cô bèn thử đẩy người anh: "Này! Này này..."
Cô ra sức đẩy nhưng vẫn không có phản ứng gì.
Đúng là say như chết rồi!
Lâm Uyển Bạch hơi đau đầu, không biết nên xử lý thế nào.
Ban nãy cô có lục túi của Hoắc Trường Uyên nhưng không tìm thấy ví
tiền hay chứng minh thư, chiếc di động duy nhất tồn tại cũng tắt nguồn.
Lúc từ pub đi ra vội vàng, cô cũng không mang theo chứng minh thư,
không thể đưa tạm anh tới khách sạn nào đó. Mấy nhà khách làm ăn phi
pháp thì đúng là có thể thương lượng không cần chứng minh thư.
Cô bất giác quay sang nhìn Hoắc Trường Uyên.
Chiếc áo vest thủ công màu đen, chiếc cà vạt hơi nới lỏng đưng đưa
trên ngực, nhìn lên trên là yết hầu của anh, cương nghị nhưng không thô