Câu trả lời hơi trái lòng một chút, không phải không hoan nghênh mà
chỉ muốn trải qua thế giới của hai người.
Lâm Uyển Bạch từ trong bếp thò đầu ra, bị anh quét mắt nhìn qua, cô
hơi chột dạ quay đi, vì hai người họ đã hẹn trước tối nay sẽ cùng xem
phim: "Sắp xong cơm rồi, rửa tay xong là có thể qua ăn được!"
Lần trước ở biệt thự nhà họ Hoắc, cô đã hứa sẽ làm cơm rang trứng cho
Hoắc Dung.
Buổi sáng lúc cô và Tang Hiểu Du đi mua sắm về, đã nhìn thấy trước
tòa nhà có chiếc BMW đỗ ở đó, tài xế mở cửa, Hoắc Dung từ trong nhảy
ra, thẳng thừng khoác tay cô đi lên tầng.
Cơm canh được bưng ra, vì có Hoắc Dung tới thế nên cô làm thêm hai
món, tổng cộng là sáu món mặn một món canh, thơm phức.
Ăn chưa lâu thì Lâm Uyển Bạch tò mò hỏi: "Hoắc Trường Uyên, anh
đến bệnh viện thăm bố chưa?"
Sáng nay tỉnh dậy, cô còn làm không ít công tác tư tưởng, bản thân cô
không dám đến rồi, nên bảo anh tranh thủ thời gian qua thăm Hoắc Chấn.
"Ừm."
Anh tỏ ra hờ hững, Lâm Uyển Bạch không khỏi nghi ngờ.
Hoắc Dung lên tiếng: "Việc này cô có thể làm chứng!"
"Thế bố anh... bớt giận chưa?" Lâm Uyển Bạch yên tâm hơn một chút,
lại hỏi.
"Không biết nữa."