Lâm Uyển Bạch chỉ vô thức nhìn qua, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra
đối phương, là mẹ của Lục Tịnh Tuyết.
Có vẻ như bà ta đến đây một mình, tóc được búi ra sau gáy. Bà ta đội
một chiếc mũ lông màu xanh dương đậm, da dẻ căng sáng.
Vội vàng quay đi, Lâm Uyển Bạch tiện tay cầm tờ tạp chí bên cạnh lên,
lật ra xem, không muốn khiến đối phương phát hiện ra mình.
Nhưng việc chẳng như ý cô, Nguyễn Chính Mai vẫn đi thẳng về phía
cô: "Cô Lâm đúng không?"
"Chào bà..." Lâm Uyển Bạch đành đặt tạp chí xuống.
"Thật ngại quá, có tiện nói chuyện mấy câu không?" Nguyễn Chính Mai
nói xong đã tự ngồi xuống bên cạnh cô, gạt gạt chiếc váy của mình như
đang phủi bụi vậy, nhưng bên trên đó hoàn toàn sạch sẽ, chẳng có gì.
"Bà có chuyện gì không?" Lâm Uyển Bạch hỏi.
Hôm đó khi ở nhà họ Hoắc, ánh mắt chốc chốc lại quan sát cô của bà ta
khiến cô không thoải mái lắm, không quá sắc bén nhưng lại không hề thân
thiện.
"Cũng không có gì, chỉ là nói chuyện vài câu thôi." Nguyễn Chính Mai
tươi cười, nhưng nụ cười không chân thành.
"..." Lâm Uyển Bạch có chút cảnh giác.
Nguyễn Chính Mai có vẻ trầm ngâm mấy giây rồi mới lên tiếng: "Cô
Lâm, cô trước giờ vẫn họ Lâm sao?"
"Vâng..." Lâm Uyển Bạch ngẩn người.