"Cá nhỏ, cậu chắc chắn muốn mua quần áo ở đây chứ?"
Lâm Uyển Bạch không cần nhìn cũng biết giá đồ ở đây có rất nhiều số
không phía sau. Nhưng cô và Tang Hiểu Du đã là bạn thân nhiều năm, biết
đối phương cũng giống như mình, không phải là người theo đuổi vật chất.
Tang Hiểu Du bất ngờ nói một câu: "Tuần sau Trì Đông kết hôn."
"Hả?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người, đột ngột hiểu ra: "Với cô gái giàu
có đó?"
"Ừm." Tang Hiểu Du gật đầu, tức nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ kiếp! Lại
còn dám đưa thiếp mời cho mình, bảo mình tới tham gia đám cưới. Có ý
gì! Rõ ràng là cố tình muốn khiến mình khó chịu! Họ nghĩ mình sẽ không
đi, nhưng mình lại phải đi, còn phải đi trong tư thế ưỡn ngực ngẩng cao
đầu! Thế nên, hôm nay chủ yếu là tới chăm chút lại diện mạo!"
Lâm Uyển Bạch nghe xong gật gù.
Thật ra cô rất khâm phục Tang Hiểu Du, dám yêu dám hận. Nếu là cô,
cho dù cuối cùng tới tham gia đám cưới, cô cũng sẽ ngồi trong một góc,
không để bất kỳ ai phát hiện ra mình.
"Tiểu Bạch, cậu thấy bộ này thế nào?" Tang Hiểu Du lượn một vòng rồi
cầm bộ cô nhân viên gợi ý lên. Sau khi cô gật đầu, cô ấy nói: "Mình vào
trong thử xem sao!"
Lâm Uyển Bạch không có hứng thú với quần áo ở đây, chủ yếu là đi
cùng bạn nên định ngồi xuống ghế co dãn hai chân.
Vừa ngồi xuống thì cô nhìn thấy một quý phu nhân đứng trước giá quần
áo, rõ ràng là khách quen của cửa hàng, được các nhân viên niềm nở phục
vụ.