"Khụ..." Tang Hiểu Du suýt cắn vào lưỡi, mặt đỏ rần lên: "Tiểu Bạch,
cậu đừng nghĩ bậy! Nghe mình giải thích, tuyệt đối không phải như cậu
nghĩ đâu!"
"... Vậy là thế nào?" Lâm Uyển Bạch chớp mắt hỏi.
Chưa đợi Tang Hiểu Du trả lời, cửa phòng ngủ đã bị người ta đẩy ra.
Là Tần Tư Niên đi ra ngoài, đã thay xong quần áo, bên dưới là chiếc
quần màu xám nhạt, bên trên là chiếc áo len cao cổ màu trắng thuần, trong
tay còn vắt một chiếc áo dạ màu vàng nâu. Chất vải rất đẹp, trông giống
như sắp phải ra ngoài.
Tần Tư Niên nhìn thẳng vào mắt cô, nhướng mày: "Cô Lâm, cô cứ ngồi
tự nhiên, trong tủ lạnh có hoa quả, bảo Cá vàng lấy cho cô!"
"..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Cô hết nhìn anh lại nhìn Tang Hiểu Du như sắp nổ tung bên cạnh.
Ngữ khí này quả thực nghiễm nhiên như ông chủ của nơi này...
Tần Tư Niên đã đi ra tới cửa, đi giày xong anh quay đầu gọi một tiếng:
"Cá vàng!"
"Nói!" Tang Hiểu Du nghiến răng.
"Anh có một ca mổ, bây giờ phải đi gấp, quần áo bẩn anh đã cởi ra ném
vào máy giặt rồi, em đừng quên giặt!" Tần Tư Niên chậm rãi nói xong. Khi
đẩy cửa ra, anh như chợt nhớ ra chuyện gì, đột ngột bổ sung một câu: "Nhớ
kỹ, quần lót phải giặt bằng tay đấy!"
...