Tang Hiểu Du hẹn cô đi dạo phố, Giang Phóng gọi điện tới nói có lịch
trình đột xuất, Hoắc Trường Uyên đã đi giải quyết công việc rồi, cô ở nhà
đợi anh cũng cảm thấy nhàm chán nên đã đi ra ngoài trước, định qua đó
tìm cô bạn thân.
Đã quá quen đường thuộc lối rồi, cô đăng ký tên trước cửa ra vào rồi đi
vào trong tòa nhà.
Sau khi ra khỏi thang máy, cô gõ cửa.
Rất nhanh, bên trong có tiếng bước chân vang lên, sau đó cửa bật mở,
Lâm Uyển Bạch lập tức sững người.
Người mở cửa cho cô không phải Tang Hiểu Du mà là Tần Tư Niên
trong bộ đồ tắm, vóc dáng cao lớn chiếm trọn tầm nhìn. Xem ra anh ấy vừa
tắm xong, đôi mắt hoa đào vẫn đầy mị lực.
Có vẻ như thấy cô hơi sững người, anh ấy cũng bật cười rất nhanh, thắt
lại đai áo tắm trên hông, quay đầu gọi một tiếng nữa: "Cá vàng, tìm em
này!"
Có một cái bóng ngoài ban công nghe thấy tiếng gọi. Chính là Tang
Hiểu Du, nhìn thấy cô, cô ấy chợt hỗn loạn.
"Tiểu Bạch, sao không gọi điện trước cho mình mà đã đến!"
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.
Nếu gọi điện rồi, còn có thể nhìn thấy cảnh này không?
Sau khi mời cô vào nhà, Tần Tư Niên đã trở về phòng ngủ. Cô thay dép
đi vào trong, nhìn một Tang Hiểu Du đang bối rối, hỏi với vẻ không chắc
chắn: "Cá nhỏ, cậu và bác sỹ Tần... đang sống chung?"