Màn này chắc chắn là cố tình!
Tang Hiểu Du đi vào trong trung tâm thương mại, vẫn còn tự lẩm nhẩm
trong lòng với vẻ phẫn nộ.
Lâm Uyển Bạch suy nghĩ rất lâu, vẫn không nhịn được lên tiếng: "Cá
nhỏ, thật ra bác sỹ Tần cũng rất tốt, tuy rằng về phương diện cuộc sống
riêng tư có hơi... một chút, nhưng lúc làm việc rất quyến rũ!"
Lần đầu tiên gặp Tần Tư Niên là ở trong Pub, những người khác đều
gọi anh ấy là Tần thiếu, bên cạnh cũng luôn có ong bướm ve vãn, cô cũng
đã nghĩ anh ấy là kiểu cậu chủ chơi bời gái gú. Nhưng đến khi bà nội phẫu
thuật, nhìn thấy đối phương trong bộ áo blouse trắng, cô bỗng nhiên cảm
nhận được anh ấy khác với tưởng tượng của mình...
"Tiểu Bạch, mình nghi ngờ cậu phải tới khoa Mắt để khám!" Tang Hiểu
Du kích động nhảy dựng lên.
"Hai người cũng đâu phải là không có khả năng..." Lâm Uyển Bạch nói
ra suy nghĩ trong lòng mình.
"Trời ơi, mình không thể nói rõ ràng trong một chốc một lát được!"
Tang Hiểu Du lắc đầu nguầy nguậy, nhìn cô rồi khi lên tiếng giọng hơi thấp
xuống: "Tóm lại, Tiểu Bạch, giữa mình và anh ấy tuyệt đối không phải như
cậu nghĩ, có rất nhiều chuyện mình không được như ý muốn."
Lâm Uyển Bạch muốn chọc ghẹo mấy câu nhưng lại nhìn thấy sự ảm
đạm trong đôi mắt cô bạn thân.
"Ừm..." Cô ấy gật đầu, không nói thêm nữa.
Hai người nhanh chóng bước vào đại lý của một thương hiệu đồ nữ,
trông rất cao cấp và xa xỉ.