"Vâng." Lâm Uyển Bạch cất bước đi theo anh.
Cho đến khi chiếc Land Rover biến mất trong bóng tối, Lâm Dao Dao
mới như sực tỉnh khỏi giấc mơ.
Từng cơn gió thổi qua như từng cú tát thẳng vào mặt cô ta, cô ta phẫn
nộ đứng tại chỗ giậm chân bình bịch.
Trở về biệt thự, Lâm Dũng Nghị đã lên tầng hai, trong phòng khách chỉ
còn lại Lý Huệ, thế nên không việc gì phải kiêng kỵ, Lâm Dao Dao thử
hồng hộc nói: "Mẹ, mẹ bảo bố rốt cuộc có ý gì chứ! Mẹ xem thái độ của bố
với chị ta hôm nay đấy, rõ ràng là khác biệt hẳn trước kia. Không lẽ bố
định đón chị ta quay lại nhà họ Lâm? Tới lúc đó con phải làm sao, con
phải là tiểu thư duy nhất của cái nhà này!"
"Không đâu!" Lý Huệ tỏ thái độ kiên quyết.
"Sao lại không, con thấy rất có khả năng!" Lâm Dao Dao cầm gối dựa
quăng đi.
Lý Huệ biểu cảm kiên định: "Về điểm này con hoàn toàn yên tâm, vì nó
vốn dĩ cũng không phải là..."
Nói tới đây, bà ta như ý thức được việc gì, vội im bặt.
"Vốn không phải là gì ạ?" Lâm Dao Dao mơ hồ.
"Không có gì!" Lý Huệ nói luôn, ánh mắt đảo đảo, dặn dò cô: "Dao
Dao, chuyện này không được nói bừa bãi trước mặt bố con, cũng không
được phép hỏi linh tinh, con hiểu chưa? Nếu không để bố con nổi trận lôi
đình thì gay!"
"Con biết rồi, con biết rồi!" Lâm Dao Dao bĩu môi.