"..."
Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc, Lâm Uyển Bạch không định ở lại
lâu.
Trước khi ra khỏi biệt thự, Lâm Dao Dao thân thiết nói: "Bố! Con đi
tiễn chị!"
...
"Lâm Uyển Bạch, chị đúng là không biết xấu hổ đấy!"
Khi chỉ còn hai người họ, Lâm Dao Dao không cần giấu giễm nữa, ngạo
nghễ vô cùng: "Bố nói muốn nhờ chị nói giúp với anh Trường Uyên về
chuyện hợp tác là chị nghĩ mình giỏi à? Hừ, thật sự..."
"Cô nói xong chưa?" Lâm Uyển Bạch nhíu mày hỏi.
"Chưa xong đâu!" Lâm Dao Dao nghiến răng: "Lâm Uyển Bạch, tôi
khuyên chị nên biết tự lượng sức mình, đừng ảo vọng giấc mơ làm phượng
hoàng nữa! Phiền chị cũng tự soi lại gương đi, xem mình có xứng hay
không! Lần trước tôi đã nói rồi, giữ chị và chị Sunny, kẻ ngu cũng biết nên
chọn ai..."
Một chiếc Land Rover bất ngờ đỗ lại trước cổng, cửa xe bật mở, bóng
dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên đập vào mắt.
Anh đi thẳng về phía cô: "Xong chưa em?"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Làm như không nhìn thấy sự tồn tại của Lâm Dao Dao, chào hỏi cũng
kiệm lời, Hoắc Trường Uyên khoác vai cô đi về phía xe: "Lên xe thôi,
chúng ta về nhà."