Có vẻ cũng đã nghe thấy tiếng động, Lý Huệ từ trong phòng ăn đi ra
ngoài. Mặt bà ta biến sắc, nhưng ngại vì có Lâm Dũng Nghị ở đó, nên bà ta
cũng chỉ im lặng mỉm cười, giữ thái độ của một người mẹ hiền vợ đảm.
"Cơm nước xong xuôi cả rồi chứ?" Lâm Dũng Nghị hỏi vợ.
"Bếp nói đã xong kha khá, có thể ăn cơm được rồi!" Lý Huệ vội gật đầu
trả lời.
Lâm Uyển Bạch đã sớm quen với những vở diễn trước mặt Lâm Dũng
Nghị của hai mẹ con họ, cô chỉ nhíu mày hỏi: "Bố, bố tìm con có chuyện gì
không?"
"Không vội, bố đã bảo dì thêm món, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện!"
Lâm Dũng Nghị lên tiếng.
Lâm Uyển Bạch khó giấu nổi sự ngỡ ngàng, sau vài giây ngập ngừng,
cô gật đầu đi vào.
Lâm Dao Dao tuy chẳng thích thú gì nhưng vẫn tiếp tục giữ hình tượng,
khoác tay cô, chị nọ chị kia ríu rít.
Bao nhiêu năm nay, mỗi lần trở về nhà họ Lâm, Lâm Uyển Bạch đều
xin tiền rồi đi, không ở lại lâu, cũng sẽ không được níu kéo. Kiểu được chủ
động gọi về như thế này hình như chỉ có một lần, còn là khoảng thời gian
cô và Hoắc Trường Uyên vừa mới giao dịch.
Lâm Uyển Bạch đi tới trước bàn ăn, ít nhiều có phần thận trọng, sau khi
quay đầu thấy không có người dưới sát lại gần cô mới yên tâm ngồi xuống.
Trên bàn bày không ít đĩa thức ăn, hương thơm nức mũi.