sẽ ghen tỵ muốn chết, cô không muốn làm dấy lên những phiền phức
không cần thiết.
Hoắc Trường Uyên cũng không làm khó dễ: "Vậy xong việc gọi điện
cho anh, anh đón em."
"Được." Lâm Uyển Bạch ấm lòng.
Sau khi tan làm, cô đi xe buýt tới khu nhà giàu, men theo con đường
riêng đi bộ khoảng hơn mười phút thì nhìn thấy căn biệt thự độc lập của
nhà họ Lâm, nhưng từ ngày nhìn thấy biệt thự nhà họ Hoắc, cô đã không
cảm thấy đây được coi là biệt thự nữa rồi.
Bước vào cửa, vừa nhận lấy dép lê từ tay người làm thì có một cái bóng
từ phòng khách đi ra.
"Lâm Uyển Bạch, sao chị đến đây!"
Lâm Dao Dao đang đắp mặt nạ, khi nhìn thấy cô lập tức giận dữ giật
mặt nạ xuống.
Lâm Dũng Nghị cũng đúng lúc này từ trên gác đi xuống: "Bố gọi chị ấy
đến!"
"À, thì ra là vậy!" Lâm Dao Dao lập tức nở nụ cười, trở mặt rất nhanh:
"Chẳng trách, con đang thấy lạ, chị rất ít khi đến nhà mình, bây giờ thấy
chị đến, con thật sự rất vui!"
"Dao Dao, con xưa nay vẫn rất hiểu chuyện." Lâm Dũng Nghị hiền hòa
nói.
Lâm Dao Dao vội tiến lên, cười tươi rói: "Chị, chị đừng đứng ở cửa
nữa, mau vào trong ngồi đi!"