Sau khi cô cúp máy, bỏ di động vào trong túi, tòa nhà văn phòng trước
mắt đã hiện ra. Cô nghiêng đầu, quả nhiên sắc mặt anh chẳng ổn chút nào,
mũi không ra mũi, mắt không ra mắt.
Cô không nhịn được lẩm bẩm một câu: "... Nhỏ mọn!"
Thật sự đấy!
Rốt cuộc ai mới là bình giấm đây!
"Em nói ai!" Ngữ khí của Hoắc Trường Uyên rất tệ.
Lâm Uyển Bạch hèn mọn rụt vai lại, biểu thị: "À, nói em ấy mà..."
Chiếc xe vững vàng đỗ lại bên đường. Cô tháo dây an toàn, không dám
tùy tiện vuốt râu hùm nữa, quan sát sắc mắt anh rồi thận trọng nói: "Hoắc
Trường Uyên, anh lái xe cẩn thận đấy, em lên trước đây!"
Nói rồi, cô định đẩy cửa xuống xe.
"Quay lại đây!"
Lâm Uyển Bạch khựng lại, nghiêm chỉnh quay người.
Gần như cô đã sớm đoán ra trước, khi anh vươn tay ra, cô đã ngoan
ngoãn nhắm mắt lại.
Kết thúc một nụ hôn, Hoắc Trường Uyên buông cô ra, khuôn mặt rõ
ràng thoải mái hơn hẳn: "Đi đi!"
"Ồ..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Hai chân chạm đất, cô khoác túi xách lên vai đi vào trong. Không cần
quay đầu, cô cũng biết chiếc xe bên vệ đường vẫn đỗ ở đó, bên trong có