một ánh mắt u tối đang nhìn quan sát mình.
Đến tận khi vào trong tòa nhà rồi, cô mới dám giơ tay lên xoa cằm.
Hu hu...
Đầu lưỡi đau quá!
...
Chập tối, khi sắp tan ca, Lâm Uyển Bạch gọi vào số của Hoắc Trường
Uyên.
Đầu kia có vẻ vẫn còn bận rộn, âm thanh nền toàn là tiếng lật giở tài
liệu. Cô lên tiếng: "Hoắc Trường Uyên, lát nữa anh không cần tới đón em
đâu, tối nay có thể anh phải ăn cơm một mình..."
"Sao vậy?" Mọi âm thanh lập tức dừng lại.
"Bố em vừa gọi điện cho em..." Lâm Uyển Bạch khẽ mím môi.
"Bố em?" Hoắc Trường Uyên ngờ vực hỏi.
"Ừm." Lâm Uyển Bạch giải thích: "Ông bảo em tối này về nhà họ Lâm
một chuyến..."
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên hỏi cô: "Có cần anh đi cùng em
không?"
"Không cần đâu..." Lâm Uyển Bạch từ chối.
Trong điện thoại, Lâm Dũng Nghị không nói muốn cô về làm gì. Có cả
Lâm Dao Dao, nếu Hoắc Trường Uyên về cùng cô, đối phương nhất định