Lâm Uyển Bạch liếm môi, nhìn màn hình vẫn đang sáng, đặt lên tai:
"...Alô?"
"Tiểu Uyển, em đang làm gì vậy?"
Ở đầu kia điện thoại, giọng Yến Phong vẫn luôn dịu dàng như thế.
Lâm Uyển Bạch thành thật trả lời: "Em đang trên đường đi làm..."
"Cũng không có chuyện gì, gọi điện thoại hỏi thăm em thôi! Xem ra
anh mà không gọi cho em, em cũng chẳng gọi cho anh!"
"Không phải vậy đâu..."
Mỗi câu nói xong, Lâm Uyển Bạch đều bất giác liếc bâng quơ sang bên
cạnh.
Rõ ràng chỉ là một cuộc gọi thôi, vì sao cô có cảm giác như bị bắt gian
trước mặt mọi người vậy...
Yến Phong bật cười: "Tiểu Uyển, vậy em làm việc đi, anh chỉ muốn nói
với em một tiếng là nếu không có gì bất ngờ, tuần sau anh sẽ về nước!"
"Châu Châu cũng về cùng anh chứ?" Lâm Uyển Bạch buột miệng hỏi.
"Không, nó qua Los Angeles cùng ông nội rồi."
"À, ra vậy!" Lâm Uyển Bạch hơi hụt hẫng một chút, thật ra cô rất nhớ
thằng nhỏ.
"Sau khi về nước, anh sẽ liên lạc với em, cứ như vậy đi!"
"Vâng..." Lâm Uyển Bạch đáp.