Ăn cơm xong, dùng thêm hoa quả, cứ cách mười phút Hoắc Trường
Uyên lại nhắc nhở về thời gian một lần, ý tứ đuổi khách không thể rõ ràng
hơn nữa. Cuối cùng Hoắc Dung cũng không địch nổi lệnh giục liên hoàn
của anh, đành xách túi chủ động rời đi.
Lâm Uyển Bạch tiễn đến tận khi Hoắc Dung ra cửa, nhìn bóng bà biến
mất khỏi cầu thang rồi mới quay vào.
Cô thấy Hoắc Trường Uyên đang đứng xoa cằm, có vẻ rất đăm chiêu.
"Sao vậy?"
Cô đi qua, hỏi với vẻ khó hiểu.
Hoắc Trường Uyên liếc cô, mỉm cười: "Anh đang suy nghĩ về khả năng
trong lời cô nói."
"..."
Lâm Uyển Bạch quay đi, định đi xa ra một chút, né tránh khỏi chủ đề
xấu hổ này. Nhưng cô lập tức bị anh kéo giật về ôm vào lòng hôn, thậm chí
còn chưa về đến phòng ngủ, cô đã bị hôn đến choáng váng.
Từ cửa chính vào trong phòng ngủ chỉ có mấy bước chân mà quần áo đã
rơi hết xuống sàn.
Ánh đèn soi rõ chiếc quần bốn góc của người đàn ông và hai món đồ
nhỏ xíu của người con gái quấn chặt vào nhau...
Đến khi cả hai đã ướt đẫm mồ hôi, hai người mới nhớ ra mình chưa
tắm.
Sáng hôm sau, chiếc Land Rover màu trắng đứng đón ánh bình minh.