Giống như mọi ngày, Hoắc Trường Uyên đưa cô đi làm trước rồi mới
đến Hoắc Thị.
Điện thoại đổ chuông, Lâm Uyển Bạch rút ra nhìn màn hình, có phần
bất ngờ, nhưng sau khi liếc trộm sang bên cạnh một cái, cô vẫn chuyển
sang chế độ im lặng rồi nhét lại vào túi.
Hoắc Trường Uyên dù đang lái xe, mắt vẫn rất tinh: "Sao không bắt
máy?"
"À..." Lâm Uyển Bạch ấp úng giây lát.
"Điện thoại của ai vậy?" Hoắc Trường Uyên hỏi tiếp.
Lâm Uyển Bạch đành rút lại di động ra, đưa ra trước mặt anh, hai chữ
"Yến Phong" trên màn hình sáng bừng.
Thấy sắc mặt anh có dấu hiệu trầm xuống, cô vội nói: "Chắc là không
có chuyện gì quan trọng đâu, không nghe nữa..."
"Chứ không phải định đợi tới khi đến công ty rồi mới gọi lại?" Hoắc
Trường Uyên hỏi ngược lại.
"..." Lâm Uyển Bạch gượng gạo.
Chút tâm tư đó mà cũng bị anh nhìn thấu.
Trước đó khi gặp Tiêu Vân Tranh, anh ấy còn vô tình hỏi cô có liên lạc
với Yến Phong không. Bấy giờ cô mới bừng tỉnh, hình như từ lần trước khi
Yến Phong gọi điện cho cô ở sân bay nói Hoắc Trường Uyên đã có vợ chưa
cưới, họ chưa hề liên lạc lại, thật ra cô cũng rất muốn hỏi thăm tình hình
đối phương...
Hoắc Trường Uyên trầm giọng: "Nhận luôn ở đây!"