chí ít em cảm nhận được như vậy. Về sau mẹ em ra đi, mỗi lần quay về nhà
họ Lâm đều cảm thấy xa lạ. Nhiều năm qua, em có lúc thậm chí còn nghi
ngờ, mình rốt cuộc có thứ gọi là tình phụ tử hay không..."
Hoắc Trường Uyên im lặng ôm cô vào lòng, bờ môi mỏng chạm lên đôi
mày cô: "Em có anh rồi."
Lâm Uyển Bạch vòng tay ôm chặt lấy vai anh.
...
Ngày nghỉ cuối tuần.
Sau khi nghe điện thoại xong, Lâm Uyển Bạch trở về phòng ngủ, mở tủ
quần áo ra.
Thay một bộ quần áo, cô bước vào phòng tắm chải lại đầu, buộc cao
thành đuôi ngựa đơn giản sau lưng bằng một sợi dây da. Vừa quay đầu, cô
chợt giật mình, Hoắc Trường Uyên chẳng biết đã đứng dựa vào cửa từ lúc
nào, đôi mắt chăm chú nhìn cô.
"Làm gì vậy!"
Lâm Uyển Bạch chớp mắt vô tội: "À, tối qua em có nói với anh rồi đấy.
Anh Yến Phong đã về nước, hôm nay muốn em đi ăn với anh ấy bữa cơm,
anh đồng ý rồi mà..."
Thật ra Yến Phong trở về từ chuyến bay tối qua, Tiêu Vân Tranh có gọi
điện rủ cô cùng đi đón, nhưng cô viện cớ, bởi vì trước đó từng có bài học,
thế nên từ đầu tới cuối cô luôn lo lắng, cuộc hẹn hôm nay cũng phải hỏi ý
kiến anh trước.