"Đi ăn bữa cơm thôi mà, còn cần thay quần áo?" Hoắc Trường Uyên cất
giọng khó chịu, biểu cảm muốn đấm.
"Không thay quần áo, lẽ nào em mặc áo ngủ đi..." Lâm Uyển Bạch khó
xử.
"Còn phải trang điểm?" Ánh mắt Hoắc Trường Uyên quét qua mặt cô
như tia ra-da.
"..." Lâm Uyển Bạch ngẩn người nhìn vào gương.
Bên trong là gương mặt mộc thuần túy của bản thân, ngoài kem dưỡng
da ra không có bất kỳ loại phấn nào. Ngoài việc bây giờ đã vào mùa đông,
miệng hơi khô, cô có bôi chút son dưỡng trong suốt. Nếu đây cũng được
tính là trang điểm thì...
Cô rút tờ giấy ăn trong hộp ra, lẳng lặng lau sạch.
Lâm Uyển Bạch mặc áo khoác vào, cuối cùng cũng chuẩn bị ra khỏi
cửa. Khi cô đi ra cửa chính, quay đầu thấy một ánh mắt u ám nào đó vẫn
quan sát mình chăm chú, cô do dự hỏi: "Hay là... anh đi cùng em?"
"Không đi!" Hoắc Trường Uyên từ chối: "Hôm nay anh có việc!"
"Ồ..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Ngược lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự sợ anh sẽ đồng ý, nếu
không bữa cơm này còn ăn kiểu gì được nữa...
"... Vậy em đi nhé?"
Đi giày xong, cô gọi một tiếng do thám vào trong nhà: "Em đi thật
nhé?"