Nhưng trước khi đóng cửa phòng ngủ lại, cô vẫn rút chìa khóa ra, khóa
lại.
...
Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch dậy từ sớm.
Cô ngủ không ngon lắm, vì cứ có cảm giác một giây nữa Hoắc Trường
Uyên sẽ phá cửa lao ra.
Giờ vẫn còn sớm, tuy là cuối tuần nhưng Lâm Uyển Bạch không hề
nhàn nhã, buổi sáng cô còn phải đi làm nhân viên tiếp thị bán thời gian.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Lâm Uyển Bạch áp chặt tai vào
cửa rất lâu, bên trong hoàn toàn không có động tĩnh gì. Cô cẩn thận xoay
chìa khóa trong do dự rồi đẩy cửa ra.
Trên chiếc giường đơn, cơ thể to lớn của Hoắc Trường Uyên có phần
chật chội.
Lâm Uyển Bạch bất giác lại gần hơn một chút.
Trong lúc say ngủ, đôi mày của anh vẫn nhíu lại, vẫn toát ra vẻ lạnh
lùng, xa cách.
Anh vẫn nằm nguyên như tối qua, nhưng chẳng biết cà vạt bị quăng đi
đâu rồi, mấy chiếc cúc áo đều đã bung ra, từng đường rãnh cơ bắp dưới
ánh bình minh khiến người ta chỉ muốn phạm tội.
Lâm Uyển Bạch ngắm nghía mấy giây rồi hoảng loạn quay đi, vành tai
nóng rực.
Nhưng cũng không thể để anh ngủ mãi như thế. Cô đành rướn người
qua, hắng giọng: "Này! Hoắc tổng, anh Hoắc... Anh dậy đi..."