Bàn tay vươn ra bất ngờ bị nắm chặt.
Lâm Uyển Bạch giật mình, sửng sốt nhìn Hoắc Trường Uyên chẳng biết
đã tỉnh từ lúc nào, trong đôi mắt sâu không có một chút ngái ngủ, đang
nhìn cô chằm chằm không chớp.
Anh dùng sức kéo, ngay lập tức cả người cô ngã vào lồng ngực rắn chắc
của anh.
Một tư thế nam trên nữ dưới không thể mờ ám hơn, gần tới mức cô
nhìn thấy được mấy sợi râu mới nhú ra trên cằm anh, và mỗi lần yết hầu
chuyển động lên xuống.
Trái tim cô như ngừng đập giây lát, ba giây sau thì bắt đầu đập điên
cuồng.
Máu huyết tựa hồ có thể trào lên đỉnh đầu trong khoảnh khắc.
"Anh anh anh..." Lâm Uyển Bạch lại lắp bắp.
Dưới nắng sớm, khuôn mặt mộc vừa rửa sạch sẽ của cô chỉ thoang
thoảng một mùi sữa rửa mặt, mềm mại tới mức tưởng có thể vắt ra nước.
Nhất là ánh mắt vừa kinh hoàng vừa sợ sệt cùng đôi môi nhỏ xinh xinh
ấy, đối với Hoắc Trường Uyên chính là một sự kích thích vô hình...
Bàn tay trái của Hoắc Trường Uyên giữ chặt vòng eo thon của cô, tay
phải đặt sau gáy cô, khi ánh mắt anh sẫm lại, tay phải cũng đồng thời dùng
sức ấn cô xuống: "Lâm Uyển Bạch, lần này chính em tự tìm tới tôi đấy."
... Không phải!
Lâm Uyển Bạch cứ thế giương mắt nhìn môi mình áp vào môi anh.