Lúc chuẩn bị đi vào cửa kiểm tra, Hoắc Dung cố tình kéo cô sang một
bên, nắm chặt tay cô, không còn vẻ đùa giỡn ban nãy, mà nói bằng ngữ khí
rất trầm và nghiêm túc: "Rau cải trắng, cô giao Trường Uyên cho cháu đấy,
cố gắng chăm sóc nó nhé!"
"Vâng..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Khi Hoắc Dung buông ra, bà vỗ vỗ lên mu bàn tay cô mấy cái, uể oải
cười với hai người họ, rồi vẫy vé máy bay và hộ chiếu: "Thôi, cô phải đi
đây, không thì không kịp mất!"
Nhìn theo bóng Hoắc Dung cho đến tận khi biến mất sau cửa kiểm tra
an ninh, họ mới quay người đi ra khỏi sân bay.
Suốt quá trình, Lâm Uyển Bạch lại không nhịn được quay đầu lại mấy
lần, lòng kỳ vọng lần gặp mặt sau đó.
Chỉ là lúc này cô không hề hay biết, lần gặp lại sau cách nhau lâu như
đến như vậy.
...
Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch mở mắt ra, nhưng không nhìn thấy
bóng Hoắc Trường Uyên trên giường.
Chiếc chăn bên cạnh đã lạnh, phòng tắm cũng không có tiếng nước
chảy.
Cô nghi hoặc dụi mắt bước xuống giường, loáng thoáng nghe thấy
trong bếp có tiếng động. Sau khi đi qua, cô sửng sốt vì cảnh tượng trước
mắt.