Lâm Uyển Bạch muốn ôm lấy hông anh, cuối cùng cũng có thể tâm sự
với anh chuyện của bà ngoại, bỗng nhiên chân cô nhẹ bẫng.
Hoắc Trường Uyên đã bế cô lên, xoay một vòng, rồi tựa vào bức tường
bên cạnh.
Anh giữ nguyên tư thế đó, cô đánh mất trọng tâm, hai chân buộc phải
bám vào vòng hông rắn chắc của anh. Cô há hốc miệng, đang định lên
tiếng thì nụ hôn mãnh liệt của anh rơi xuống.
Tiểu biệt thắng tân hôn.
Lâm Uyển Bạch hiểu anh nhịn lâu như vậy sẽ khao khát biết chừng nào,
cả trái tim lẫn cơ thể cô đều mềm nhũn ra vì nụ hôn của anh.
Hoắc Trường Uyên có vẻ rất gấp gáp. Anh chỉ dùng sức của một cánh
tay để nâng đỡ cô, cạy mở răng cô, bàn tay kia đã bắt đầu không yên phận.
Có điều giữa ban ngày ban mặt, tuy rằng anh đã né tránh vị trí cửa sổ,
sẽ không bị ai nhìn thấy, nhưng cửa lớn vẫn chưa đóng. Dù rằng tầng trên
cùng chẳng ai đi qua đi lại, đối diện lại là địa bàn của anh, nhưng lỡ như có
ai đi vào...
Càng nghĩ, Lâm Uyển Bạch càng xấu hổ.
Có điều, chia cách nhiều ngày như vậy, cộng thêm chuyện của bà ngoại,
cô rất nhớ anh, mí mắt dần dần đỏ rực lên. Cô nghẹn ngào một tiếng, mọi
cảm xúc hóa thành nước mắt.
Thế nên khi anh đột nhiên dừng lại đã khiến cô ngơ ngác, run rẩy mở
mắt ra nhìn về phía anh.
Ánh hoàng hôn hắt vào, trải lên khuôn mặt cả hai.