Dừng hai lần giữa chừng, Lâm Uyển Bạch mới bò lên được tầng trên
cùng.
Cô đang chuẩn bị lục tìm chìa khóa trong balo thì hơi trợn tròn mắt.
Cánh cửa chống trộm trước mặt hơi mở hé, tuy rằng lúc đi vội vã nhưng cô
nhớ là đã khóa cửa.
Nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh.
Cô nghi ngờ gặp trộm, nếu là như vậy thì thử thách ông trời dành cho
cô cũng quá nhiều rồi.
Lâm Uyển Bạch do dự nắm chặt tay nắm cửa, vớ lấy bình hoa bên cạnh
tủ giày ngoài cửa, đi từng bước thăm dò vào trong, bàn tay kia đã cầm chặt
di động, sẵn sàng báo cảnh sát.
Bên trong loáng thoáng có mùi thuốc lá bay ra.
Cô nhăn mũi, cảm thấy quen thuộc, tiếp tục đi vào trong, cô nhìn thấy
bóng dáng cao lớn đứng bên cửa sổ, bên cạnh còn một chiếc vali hành lý.
"... Hoắc Trường Uyên?"
Lâm Uyển Bạch ngẩn người, không dám chắc chắn.
Nếu không phải vì điếu thuốc đang cháy trên tay anh, cô thật sự nghi
ngờ mình xuất hiện ảo giác.
Sống mũi bắt đầu cay cay. Có trời biết cô nhớ anh dường nào, muốn
gặp anh dường nào. Đặt lo hoa trong tay xuống, cô đi về phía anh từng
bước từng bước. Bây giờ cô chỉ muốn được nép vào lòng anh, hít hà sự ấm
áp và sức mạnh của anh...
~Hết chương 198~