Nhìn theo hướng bóng dáng đằng đằng sát khí đó rời đi, Lâm Dao Dao
vỗ vỗ ngực như vừa sống lại, nhặt chiếc di động bị ném xuống đất lên, bĩu
môi, nhưng không hề giận dữ chút nào, ngược lại còn bật cười.
Màn hình tuy đã vỡ nhưng vẫn dùng được.
Cô ta gọi vào một số di động, kể công: "Alô, chị Sunny..."
...
Ba ngày trông linh cữu kết thúc, bà ngoại được đưa đi hỏa táng, tro cốt
được chôn bên cạnh ông ngoại.
Lâm Uyển Bạch dập đầu mấy cái thật mạnh trước mộ. Khi rời đi vẫn
còn quyến luyến ngoảnh lại, nước mắt không ngừng rơi.
Mấy hôm nay cô luôn nghĩ, nếu lúc trước không đồng ý cho bà ngoại
dọn về quê ở, có phải bây giờ bà vẫn ở bên cạnh mình không? Nhưng trên
đời chẳng có nếu như, cô chỉ có thể cố gắng không quá đau lòng.
Cô còn nhớ có người nói cô phải ở nhà ngoan ngoãn đợi anh. Cũng
may, cô không chỉ có một mình.
Tiễn bà ngoại rồi, cô quay trở lại Băng Thành.
Yến Phong lái chiếc xe Jeep biển quân đội, có vẻ vì chuyện xảy ra tối
qua nên bầu không khí có phần gượng gạo. Dọc đường, cả hai đều im lặng.
Tới trung tâm thành phó đã là chập tối, một nửa bầu trời nhuộm đỏ
hoàng hôn.
"Tiểu Uyển, tới nơi rồi!"