Giang Phóng ngồi thẳng lưng một chút, tinh thần không khỏi căng
thẳng hơn.
Ở cửa ra, tài xế Trần đã sớm đợi sẵn, nhìn thấy họ thì lập tức tiến lên,
đón lấy hai vali hành lý, đồng thời đưa một chiếc di động hoàn toàn mới.
Giang Phóng kiểm tra một chút, rồi cung kính ghé qua: "Hoắc tổng, đã
lắp lại thẻ, di động đây ạ."
Hoắc Trường Uyên đón lấy, thẳng thừng nhét vào túi quần.
Giang Phóng thấy vậy, há hốc miệng, câu hỏi sao không gọi cho cô Lâm
đã ra tận miệng nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của sếp, nó tự động
được nuốt xuống.
Khi đi ra khỏi đại sảnh sân bay, có một bóng dáng thoăn thoắt chạy đến,
tiếng giày cao gót cành cạnh.
"Anh Trường Uyên..."
Giang Phóng nhìn qua, là một tiểu thư họ Lâm khác.
Lâm Dao Dao trang điểm cẩn thận, đầu tóc có vẻ cũng được tạo kiểu tỉ
mỉ, mặc một bộ đồ Chanel rất nổi bật, lưng đeo túi hàng hiệu, như một con
chim công kieeu ngạo, khiến người ta muốn tảng lờ cũng khó.
Nhưng Hoắc Trường Uyên vẫn làm như không nhìn thấy, không ngừng
đi về phía bãi đậu xe.
Lâm Dao Dao kiên trì đuổi theo, bước chân đi giày cao gót cũng nhanh
như bay: "Anh Trường Uyên, sao anh không đoái hoài tới em vậy! Em đã
đặc biệt đến đây đợi anh, em có chuyện muốn nói với anh!"
"Không hứng thú!" Hoắc Trường Uyên nhìn thẳng.