...
Chín giờ sáng, chuyến bay từ New York trở về vừa hạ cánh.
Giang Phóng trái phải lần lượt kéo túi hành lý, đi theo sau Hoắc Trường
Uyên trong bộ vest đen, chốc chốc lại lén lút quan sát sắc mặt sếp.
Sáng hôm qua họ ra sân bay New York, bay hơn mười mấy tiếng đồng
hồ, trở về Băng Thành do chênh lệch múi giờ nên vẫn là buổi sáng.
Giang Phóng biết, giây phút giải quyết xong khủng hoảng cho Hữu
Dung, sếp dặn mình đặt vé máy bay là cố tình không báo cho cô Lâm biết.
Đến tận khi đến sân bay, anh mới định gọi cho cô, có điều có thể vì đi quá
gấp gáp, di động bị bỏ quên ở khách sạn, chuyến bay lại rất sát giờ rồi nên
khi nhờ người mang đến đã không còn kịp nữa.
Sếp đòi mượn di động của anh ấy, nhưng chẳng biết trùng hợp thế nào
lại hết pin.
Trong phòng chờ cũng có những người quen quay về Băng Thành, anh
mượn tạm của người ta một chiếc di động.
Sau khi sếp đón lấy thì ấn một dãy số rất quen thuộc. Giang Phóng
đứng bên cạnh, vừa hay nhìn thấy bờ môi mỏng của anh hơi rướn lên. Có
điều hình như không ai nghe máy, anh gọi lại lần thứ hai.
Cuối cùng khi đầu kia có người nhận máy, sếp chưa nói câu nào đã ngắt
máy, sắc mặt trong phút chốc như mây gió sắp kéo tới.
Suốt cả chuyến bay, khuôn mặt Hoắc Trường Uyên đều sa sầm lại, ngay
cả cô tiếp viên hàng không cũng không dám tiến lên mời chào.