Lâm Uyển Bạch nhắm mắt, đoạn đường dài khiến cô hơi gà gật buồn
ngủ. Cảm nhận bên cạnh có người sát lại gần, cô bỗng chốc ngồi bật dậy,
ánh mắt có phần cảnh giác.
Yến Phong thấy vậy, cười có chút áy náy: "Xem ra anh thật sự làm em
sợ rồi!"
Lâm Uyển Bạch cắn môi, cúi đầu lặng lẽ tháo dây an toàn, muốn đẩy
cửa xe ra.
Yến Phong đã hạ chốt cửa xe trước một bước, ánh thấy cô trở nên căng
thẳng, lo lưangs nhìn mình.
"Tiểu Uyển, anh vẫn muốn xin lỗi em!" Yến Phong thở dài, đến cả anh
cũng không biết nguyên nhân là gì, đành viện cớ: "Chuyện tối qua, anh thật
sự không cố tình, có thể do tức cảnh sinh tình, nhớ lại lúc mẹ Châu Châu
ra đi, nên mới nhất thời mê loạn..."
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch khựng lại mấy giây, rồi lập tức thả lỏng
hơn.
Cô xóa đi sự phòng bị nơi đáy mắt, lắc đầu nói: "Anh Yến Phong, em
không trách anh, em sẽ quên chuyện này."
"Cảm ơn em!" Yến Phong mỉm cười, mở khóa cửa xe, xoa dịu cô:
"Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đời người rồi sẽ phải đối diện với ly biệt,
bà ngoại cũng chỉ mong em luôn vui vẻ! Mấy hôm nay em mệt quá rồi,
khẩn trương lên nhà nghỉ ngơi đi!"
"Ừm, em biết rồi, đừng lo lắng cho em!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Sau khi xuống xe, thấy Yến Phong vẫn nhìn mình với vẻ không yên
tâm, khi đi vào trong tòa nhà, cô còn quay đầu lại vẫy tay.