"Được, tôi hiểu rồi..." Lâm Uyển Bạch cầm sổ ghi chép lại.
Lần này cô quay về đây vốn dĩ là có công việc. Tòa soạn muốn tung ra
ấn bản kỷ niệm ngày thành lập, trong đó sẽ có những bài phỏng vấn các
ông trùm trong làng tài chính. Vì trong chi nhánh tại Canada chỉ có mình
cô là người Băng Thành, liên hệ với trụ sở chính cũng dễ dàng, thế nên
nhiệm vụ được giao cho cô.
Cộng thêm việc đã lâu không quay lại, cô cũng muốn về thăm bà ngoại.
Lâm Uyển Bạch gọi một phần quà sáng của khách sạn, ăn xong thì thu
dọn đồ đạc đi ra ngoài.
Vì trước đó đã có lời thế nên cuộc phỏng vấn được hẹn trước diễn ra vô
cùng thuận lợi.
Sau khi đến nơi, cô thông báo với lễ tân rồi đi thẳng thang máy lên
tầng. Cuộc phỏng vấn cũng được tiến hành ngay trong văn phòng, trên
chiếc sofa sát cửa sổ, ánh sáng cũng đầy đủ.
Đây là một doanh nghiệp quốc dân lâu đời, vị Chủ tịch hiện tại cũng đã
hơn sáu mươi tuổi, chính là người lần này cô sẽ phỏng vấn. Trong quá
trình trao đổi, ông ấy cũng không hề kênh kiệu, ôn hòa kể lại lịch sử kinh
doanh và cái nhìn của mình về ngành tài chính. Lâm Uyển Bạch nghiêm
túc ngồi gõ lại tất cả vào máy tính, không bỏ qua bất kỳ câu chữ nào.
Gần hết buổi phỏng vấn, có ai đó gõ cửa phòng.
Người thư ký lúc trước dẫn cô vào giờ đang cung kính cúi đầu: "Chủ
tịch Từ, Hoắc tổng đã tới ạ!"
Hoắc tổng...