"Không cần đâu, trong bệnh viện tôi còn ca mổ!"
Nói xong, anh ấy lao ra khỏi quán café như một cơn gió, chiếc áo
blouse trắng tung bay.
Trước đó có thể không quá chú ý, nhưng khi Tần Tư Niên bỏ đi thì mọi
thứ quá rõ ràng. Tang Hiểu Du chỉ cần một cuộc gọi là có thể liên lạc được
với Tần Tư Niên, chứng tỏ họ chung quy vẫn có mối dây liên hệ.
Lâm Uyển Bạch huých vào tay bạn: "Cá nhỏ, cậu và bác sỹ Tần có
chuyện gì vậy?"
Tang Hiểu Du cúi đầu, đặt chiếc thìa café xuống, sắc mặt dường như
hơi nhợt nhạt.
"Cá nhỏ, cậu... không sao chứ?" Lâm Uyển Bạch không khỏi quan tâm.
Sau vài giây im lặng, Tang Hiểu Du mới ngẩng đầu nhìn về phía cô:
"Bọn mình đã kết hôn, bốn năm trước."
"... Cậu? Cậu và bác sỹ Tần?" Lâm Uyển Bạch sửng sốt gần như rớt
cằm.
Chẳng trách lúc đó cô luôn thấy Tang Hiểu Du lén la lén lút có chuyện
gì đó.
"Xin lỗi Tiểu Bạch, năm đó mình đã giấu cậu chuyện này." Tang Hiểu
Du nắm chặt tay cô, khóe miệng rướn lên, giọng rất chua chát: "Mình
không cố tình định giấu đâu, chỉ là chuyện hôn nhân của bọn mình hơi
khác biệt, mình không biết nên kể với cậu thế nào, vậy nên đã..."
"..."