trong não không có máu tụ chèn vào dây thần kinh. Ngay cả bác sỹ cũng
nói, có lẽ sẽ không dẫn đến mất trí nhớ, thế nên rất khó hiểu..."
Lâm Uyển Bạch nghe xong không nói gì, chỉ chắc chắn một điểm.
Bây giờ anh không nhớ mình là ai nữa.
Thật ra cũng tốt, từ bốn năm trước hai người họ đã không còn duyên
phận. Trên thế giới này không phải tất cả mọi người yêu nhau rồi là sẽ đi
cùng nhau đến cuối cuộc đời, có lúc lãng quên, mất trí nhớ biết đâu lại là
một chuyện tốt đẹp.
Nếu đã giải đáp được khúc mắc trong lòng, Lâm Uyển Bạch cũng
không hỏi thêm nhiều nữa, tuy rằng lồng ngực cô vẫn nghẹn lại như tối
qua.
Khi vô tình nhìn xuống, cô chợt sững người, tuy rằng cô biết Tần Tư
Niên cũng hút thuốc nhưng hiếm khi thấy anh ấy hút dữ như vậy.
Hoặc cô cũng chưa thấy ai hút nhiều như vậy.
Anh ấy ngồi xuống đây chưa lâu mà gạt tàn bên cạnh đã có cả đống đầu
lọc, hơn nữa còn có dấu hiệu chất cao thành núi.
Lâm Uyển Bạch nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn một Tang Hiểu Du nãy giờ
toàn cúi đầu, không nhìn rõ nét mặt, mỉm cười nói với Tần Tư Niên: "À,
bác sỹ Tần, tôi thấy bên cạnh đây có một nhà hàng, giờ cũng sắp trưa rồi,
hay là chúng ta cùng đi ăn một bữa?"
Tần Tư Niên nghe xong lại quay sang nhìn Tang Hiểu Du.
Anh ấy nhìn thấy rõ động tác nắm chặt chiếc thìa café của cô ấy cùng
nét mặt căng thẳng. Anh ấy dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng lên khỏi chỗ: