Vẫn là đôi mắt hoa đào ai nhìn cũng phải choáng váng ấy, ngũ quan
cũng vẫn tuấn tú, chỉ là không biết ở điểm nào, chỉ biết có phần khang
khác, có lẽ là từ đôi mày từ lúc bước vào chưa hề dãn ra.
"Bác sỹ Tần!"
Lâm Uyển Bạch mỉm cười gọi một tiếng.
Tối qua cô gọi điện cho Tang Hiểu Du, không chỉ hẹn gặp cô bạn thân
mà còn bảo đối phương liên lạc với Tần Tư Niên, chủ yếu là vì cô có rất
nhiều nghi vấn chưa rõ ràng, nhịn trong lòng cô sẽ tiếp tục mất ngủ.
"Thật ngại quá, tôi đến muộn!" Tần Tư Niên kéo ghế ngồi đối diện, xin
lỗi: "Có một ca mổ khẩn cấp, vừa xong việc là tôi vội ra đây ngay! Cô
Lâm, đúng là lâu lắm không gặp rồi!"
"Đúng vậy, lâu lắm không gặp..." Lâm Uyển Bạch cũng cảm thán.
"Không ngại nếu tôi hút điếu thuốc chứ?" Tần Tư Niên rút bao thuốc
trong túi ra.
Lâm Uyển Bạch liếc nhìn sang Tang Hiểu Du đang cúi đầu bên cạnh,
lắc đầu: "Không ngại, anh hút đi..."
Nhìn động tác rút bật lửa châm thuốc lá thuần thục của Tần Tư Niên, cô
chợt nhớ tới Hoắc Trường Uyên. Trước kia anh cũng có thói quen kẹp điếu
thuốc vào tay.
"Bác sỹ Tần, hôm nay tôi tìm anh..."
"Chuyện của Trường Uyên phải không?" Nhưng Tần Tư Niên chợt
cười, dường như đã sớm đoán ra cô muốn hỏi gì, chỉ là ngoài mặt anh ấy